CEFURDS

Quy hoạch và lãng phí

Ở Việt Nam, các nhà quản lý đã ý thức được rất rõ tầm quan trọng của quy hoạch trong phát triển. Mọi quyết định chỉ được thực hiện khi phù hợp với quy hoạch được duyệt. Từ đó, các bộ, ngành, địa phương các cấp đều đua nhau làm quy hoạchvà xin phê duyệt quy hoạch.


 

Ngay cả sân golf cũng có quy hoạch, trồng trọt cây gì cũng có quy hoạch; ngành lớn, ngành bé và cái gì cũng cần quy hoạch. Về mặt lý luận, chắc chúng ta rất yên tâm rằng quy hoạch như vậy thì quá cẩn thận rồi, mọi việc tương lai đã được định liệu trước.

Nhìn lại, quy hoạch vừa qua của chúng ta đều dựa vào nhu cầu phát triển cần đạt được trong tương lai. Các nguồn lực như đất đai, tài nguyên thiên nhiên, lao động, tài chính, công nghệ cần phải tìm cách bố trí theo sao cho phù hợp. Riêng đất đai thì không lo vì đất nông nghiệp còn rất rộng, có thiếu thì cứ thu hồi thêm là đủ. Trên thực tế thực hiện quy hoạch, ai trong chúng ta cũng đều phải giật mình vì quy hoạch cẩn thận như vậy mà sao đất đai không được sử dụng ngay, để hoang hóa quá nhiều. Theo quy hoạch, đến cuối năm 2010 chúng ta triển khai được 267 khu công nghiệp, 650 cụm công nghiệp với tổng diện tích 100.000 ha, tỷ lệ lấp đầy mới đạt 45%, nhiều khu đất vẫn còn để trống. Theo quy hoạch đến năm 2020, cả nước sẽ có hơn 500 khu công nghiệp và 1.872 cụm công nghiệp, sử dụng tổng diện tích đất lên tới khoảng 276.000 ha. Cũng theo quy hoạch đến năm 2020, cả nước sẽ có 30 khu kinh tế (KKT) cửa khẩu, 15 KKT ven biển với tổng diện tích hơn 2 triệu ha; đất đai cho phát triển đô thị cũng tăng lên tới 1,75 triệu ha. Hiện mới chỉ có vài KKT có sức sống, còn lại vẫn chờ đợi đầu tư. Trung bình, mỗi tháng có thêm một đô thị mới, nhưng đang có nhiều khu "đô thị ma" không người ở, nhiều khu thiếu sức sống, bất động sản tồn đọng rất nhiều. Trong khi đó, những người nông dân mất đất vẫn chưa tìm được sinh kế mới, nghèo đói vẫn cận kề, phải đi thuê lại đất của mình đã bị thu hồi trước. Quy hoạch được chăm lo rất cẩn thận như vậy mà sao đất đai lại bị lãng phí lớn đến thế? Hình như phương pháp luận về quy hoạch của ta chưa ổn?

Vừa qua, ta đang quy hoạch theo sự "lãng mạn" của lãnh đạo, đặt ra chỉ tiêu phát triển trước rồi đất đai cứ thế mà phải thu hồi theo yêu cầu. Đất đai cũng không được bố trí cân đối với lượng vốn đầu tư có thể tiếp cận, cũng như với nguồn nhân lực eo hẹp hiện có và kể cả năng lực công nghệ cần có.

Nhìn sang các nước phát triển, quy hoạch được hiểu là bài toán phát triển sao cho sử dụng tiết kiệm nhất các nguồn lực rất eo hẹp, gây ảnh hưởng ít nhất về nghèo đói và ô nhiễm môi trường, trên nguyên tắc tạo được sự đồng thuận xã hội cao dựa vào cơ chế chia sẻ lợi ích hợp lý từ thụ hưởng kết quả đầu tư. Họ không có tình trạng mất đồng bộ giữa các nguồn lực, dự án nào được duyệt cũng khớp được cả đất đai, khả năng tài chính, nhân lực và công nghệ. Điểm nhấn của quy hoạch phải là đưa ra phương án sử dụng nguồn lực tiết kiệm nhất, chứ không phải là mặc sức vẽ cho bước tranh tương lai thật đẹp, thật thơ mộng.

GS-TSKHĐặng Hùng Võ

Khổ vì tên chung cư

Thanhnien - TP.HCM có tới hàng ngàn dự án chung cư. Cách đặt tên mỗi nơi mỗi kiểu khiến cư dân không biết đường nào mà dùng.


 “Lộn tùng phèo cả lên”

Ông Vĩnh có hộ khẩu thường trú tại P.22, Q.Bình Thạnh. Đã 2 năm nay ông chuyển sang ở căn hộ 11.20, khối nhà D, lô J, chung cư tái định cư khu 17,3 ha (dành cho tái định cư các hộ dân bị giải tỏa), đường F, khu phố 1, P.An Phú, Q.2. “Nhưng đến nay tôi vẫn chưa rành lắm về cách ghi địa chỉ nơi mình ở. Mỗi người ghi mỗi kiểu lộn tùng phèo cả lên”, ông Vĩnh than. Ngay cả trong nhà ông Vĩnh, mỗi người cách ghi cũng khác nhau.

Một khu căn hộ sử dụng tên gọi hoàn toàn bằng tiếng nước ngoài ở TP.HCM - Ảnh: Diệp Đức Minh

Theo trình bày của ông Vĩnh, trong đơn xin việc, ông “tạm ghi” địa chỉ mình ở là Lô J, chung cư tái định cư An Phú - Bình Khánh. Trong khi đó, con ông lại ghi là Lô J, chung cư Bình Khánh, “nhưng cũng chưa ai có ý kiến gì”. Giấy tờ chính thức của Ban quản lý chung cư lại ghi là chung cư An Phú - Bình Khánh. Trung tá Nguyễn Văn Tâm, Trưởng công an P.An Phú, thừa nhận cách ghi tên chung cư như vậy “cũng lằng nhằng thiệt”. Cư dân ở đây khi đi làm giấy tờ có người ghi số phòng, tên lô chung cư nhưng quên ghi khối nhà “nên có lúc tìm chết luôn”. “Để tiện cho việc quản lý, phường thống nhất cách ghi theo mẫu: số căn hộ, khối nhà, chung cư lô J, khu phố 1, P.An Phú”, ông Tâm cho biết.

 

Sẽ rà soát, đề xuất giải pháp

Trao đổi với PV, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín cho rằng đây là một vấn đề mới phát sinh trong quá trình phát triển đô thị. Do chưa có quy định cụ thể nên cũng rất khó chế tài, ràng buộc các chủ đầu tư. “TP sẽ quan tâm xem xét đến vấn đề này, và sẽ yêu cầu các sở ngành liên quan rà soát, đề xuất giải pháp nhằm đảm bảo sự thống nhất về mặt quản lý, tạo thuận tiện cho người dân”, ông Tín cho biết.

 

Tại địa bàn nhiều quận, huyện khác cũng xảy ra tình trạng tương tự. Chị Hà mua căn hộ ở khu căn hộ cao cấp Phú Hoàng Anh, số 9 đường Nguyễn Hữu Thọ, ấp 5, xã Phước Kiển, H.Nhà Bè (theo hợp đồng), nhưng khi đi làm giấy CMND, địa chỉ chị ở được ghi là “chung cư Phú Hoàng Anh, ấp 5, xã Phước Kiển, NB”. Theo lời chị Hà, do tên gọi chung cư dài quá nên người ta bảo không đủ chỗ để ghi trong giấy và phải viết tắt tên huyện (NB, thay vì viết đúng là Nhà Bè).

Tại chung cư TDH - Phước Bình, Q.9, hàng trăm cư dân tại đây cũng gặp rắc rối khi địa chỉ nơi ở quá dài, không thể cập nhật đầy đủ các loại giấy tờ. Điển hình là trường hợp của ông Lê Thanh Hà, chủ căn hộ số 303 chung cư TDH - Phước Bình. Ông Hà cho biết, khi đi đổi CMND, do không đủ chỗ nên địa chỉ nhà ông chỉ cập nhật số căn hộ, tên đường, phường mà không ghi tên chung cư, khu phố. Các loại giấy tờ khác cũng khó khăn khi ghi địa chỉ nhà vì quá dài. “Nếu muốn liên lạc gì sẽ rất khó tìm địa chỉ do ở khu vực này có rất nhiều chung cư. Trong khi đó, nếu muốn ghi đầy đủ thông tin phải là: Lê Thanh Hà, căn hộ 303 chung cư TDH - Phước Bình, tổ chung cư, khu phố 6, đường 6D, P.Phước Bình, Q.9, TP.HCM. Các loại giấy tờ hiện nay như CMND, bằng lái xe, giấy chứng nhận đăng ký xe... khổ nhỏ không thể ghi hết lên đó được”, ông Hà nói.

Theo phản ánh của các cư dân khác, do thông tin ghi không đủ trên các giấy tờ nên nhiều người thường phải lâm vào cảnh thư từ, giấy tờ gửi đến bị thất lạc hoặc không nhận được. Anh Trực, nhân viên thu cước của một công ty viễn thông cũng thừa nhận: “Việc tìm địa chỉ rất khó khăn vì nó cứ vòng vèo. Thu cước chỉ có 70 - 80 trường hợp nhưng lúc đầu phải vất vả cả ngày mới tìm ra hết được”.

 “Để gọi cho sang”

Theo một chuyên gia về quy hoạch đô thị, hiện nay chưa có một quy định nào về việc yêu cầu các chủ đầu tư dự án phải đặt tên dự án như thế nào để dễ dàng cho người dân trong các hoạt động dân sự, làm giấy tờ, giao dịch… Mới đây Bộ Xây dựng đưa ra dự thảo không cho đặt tên dự án nhà ở bằng tiếng Anh đã vấp phải sự phản đối. Bản thân tên dự án là tiếng Anh hay tiếng Việt không quan trọng nhưng phải dễ dàng, ngắn gọn và thuận tiện cho người dân.

Vị này phân tích, đối với tên gọi dự án cũng chưa có một ràng buộc nào, chủ đầu tư muốn đặt tên gì thì đặt, dài ngắn ra sao cũng tùy. Có nhiều dự án do “trùm mền” mấy năm nay khởi động lại, chủ đầu tư đổi thành tên khác không giống như trong giấy phép xây dựng, quyết định đầu tư. Thậm chí nhiều dự án tên trong giấy phép xây dựng khác, còn tên chủ đầu tư giới thiệu ra ngoài thị trường khác, gây nhầm lẫn, khó khăn cho người dân.

TS Trương Hoàng Trương, Trung tâm nghiên cứu đô thị và phát triển (CEFURDS), cho rằng cách đặt tên như hiện nay rất khó nhớ và thật sự gây khó khăn cho người dân. Ở Pháp cũng như một số nước châu Âu khác, chung cư và khu dân cư ít đặt tên mà lấy địa chỉ của con đường đó, thường có một cổng chung và tất cả các căn hộ được phân biệt theo khu A, B, C hoặc số… Chỉ cần biết địa chỉ rồi đến đó như nhà phố bình thường.

Minh họa: DAD

Người dân thực ra cũng sính tên ngoại, nhà đầu tư thì cũng muốn lấy tên ngoại “để gọi cho sang”, nói mình sống ở Sunrise City, Hoang Anh Gold House (đường Nguyễn Hữu Thọ), Gemadept Tower, The Lancaster (đường Lê Thánh Tôn)… “Bây giờ các hàng quán cũng lấy tên nước ngoài luôn nên có cảm giác sống ở nước nào chứ không phải ở Việt Nam. Nhiều người nước ngoài về thăm Việt Nam cũng than phiền với tôi về điều đó", TS Trương nói.

 Để hạn chế trình trạng trên, theo TS Trương, “cần có những quy định cụ thể hơn về việc đặt tên cho dự án, nhưng cái quan trọng vẫn nằm ở chỗ ý thức của mỗi doanh nghiệp, đó cũng là cách để nâng cao lòng tự trọng, tự hào của dân tộc, chọn những tên, từ ngữ tiếng Việt cho phù hợp với từng dự án của mình”. 

Tên nhà, địa chỉ ở Singapore ngắn gọn và thống nhất

Ở Singapore, quy định cách viết địa chỉ thống nhất tuyệt đối, đến mức chỉ cần nhìn địa chỉ là biết ngay loại nhà: nhà biệt lập, chung cư cao cấp (condominium, gọi ngắn gọn là condo), hay chung cư bình dân (HDB). Nhà biệt lập thì được nhận diện bằng số nhà và tên đường, ví dụ tư dinh của Đại sứ Mỹ ở Singapore có địa chỉ: 8 Leedon Park, Singapore 267885. Chung cư HDB thì được đặt tên bằng số cho từng khối nhà (block). Còn condo thì có tên riêng.

Tên condo thường rất đẹp, không nhất thiết phải mang ý nghĩa hay thể hiện tên chủ đầu tư, và rất ngắn gọn, hiếm khi dài hơn 3 chữ, ví dụ Fontana Heights, Central Grove, Mayfair, Leedon 2 (ở số 2 đường Leedon Road)... Condo có nhiều khối nhà thì mỗi khối được gọi tower/block 1, 2, 3... hay A, B, C... Trong các chung cư, mỗi căn hộ được xác định bằng công thức #XX-YY, trong đó XX là số tầng, YY là số căn hộ ở tầng đó.

Theo những quy tắc như vậy, một người ở tầng 14, căn hộ số 6 condo Fontana Heights thì địa chỉ sẽ được viết như sau: 39 Mount Sinai Rise #14-06, Singapore 276957. Địa chỉ một người ở căn hộ HDB có thể như sau: Jurong East Street 21, Block 2878 #15-344, Singapore 601287.

Điểm đặc biệt ở Singapore là mỗi ngôi nhà, tòa nhà đều có mã số (postal code) riêng biệt gồm 6 chữ số, được lưu trữ trong hệ thống dữ liệu quốc gia và được sử dụng rộng rãi trong giao dịch thường ngày. Nhờ thế mà khi gọi taxi, khách chỉ cần nhắn tin cho hãng vận tải theo cú pháp “Book XXXXXX”; giao dịch qua điện thoại như gọi thay bình gas, sửa ống nước... chỉ cần nói postal code và số căn hộ #XX-YY. Thậm chí muốn tìm đường trên Google Map chỉ cần gõ “Singapore XXXXXX” là ra ngay địa chỉ và vị trí cần đến.  

Thục Minh
(Văn phòng Singapore)

Đình Phú - Đình Sơ

Chúng ta đã 'xẻ thịt' anh lớn Sài Gòn

[vietnamnet.vn] - "TP.HCM có gần 10 triệu dân, để quản lý chúng ta chia nhỏ ra thành quận rồi phường. Chính cách chia nhỏ, "xẻ thịt" gây ra những chuyện buồn cười".


 Bài 1: Sài Gòn có nên mặc chung áo

 LTS: Ông Võ Văn Thôn, nguyên giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM được xem là người đầu tiên ở TP.HCM đưa ra đề xuất xây dựng chính quyền đô thị (CQĐT) từ rất sớm, lúc còn là Chủ tịch một quận của thành phố.

Ông Thôn chia sẻ: "Lâu nay tất cả tỉnh thành trong cả nước đang chung một mô hình chính quyền, dùng chung luật Chính quyền nhân dân cho cả đô thị và nông thôn. Thực chất mô hình chính quyền như vậy phù hợp với nông thôn hơn là đô thị.

Ngay trong đề án ban đầu hồi tôi còn làm chủ tịch UBND Q.3 tôi đã nói rõ, đô thị và nông thôn rất khác nhau cho nên chính quyền đô thị (CQĐT) và chính quyền nông thôn (CQNT) cũng phải khác nhau, cũng như đàn ông phải khác đàn bà, quần áo ăn mặc và sinh hoạt phải khác...

Ông có thể nói rõ hơn, bởi phân biệt sự khác nhau về tổ chức mô hình nhà nước cũng nhằm mục đích phát huy tối đa nội lực của các địa phương?

Dễ hiểu thôi, đô thị luôn phát triển hơn nông thôn, văn minh và hiện đại hơn. Xu hướng chung trên toàn thế giới là nông thôn phát triển lên một mức độ nào đấy sẽ thành đô thị. Nhiều nước đã không còn chính quyền nông thôn nữa ngay trên vùng nông thôn. Về nông thôn nhưng quản lý là mô hình chính quyền đô thị hết. Họ làm như vậy là để thúc đẩy nông thôn phát triển nhanh hơn.

Ở ta, sau một thời gian dài "mặc chung" chiếc áo và làm kìm hãm sự phát triển của đô thị.

CQĐT cũng phải khác, mới quản lý phù hợp chứ. Bắt CQĐT cũng như nông thôn chẳng khác chi anh bắt cơ thể phát triển mạnh mẽ phải gò mình lại, kìm hãm chính mình.

 Ông có thể nêu ra những khác biệt cụ thể hơn từ bản chất của đô thị và nông thôn?
Thực chất, đơn vị của nông thôn là ấp. Trong đề án "Dân chủ cơ sở" đã xác định cộng đồng dân cư chính là ấp, thôn, bản làng. Còn ở cấp cao hơn là tỉnh, huyện, xã là tập hợp của nhiều cộng đồng dân cư chứ tỉnh, huyện, xã không phải là cộng đồng dân cư. Vì vậy, quản lý phải khác. Anh quản lý một cộng đồng dân cư phải khác với quản lý một tập hợp của nhiều cộng đồng dân cư.
 
Trong khi đó, đô thị về bản chất là một cộng đồng dân cư. Dù lớn cách mấy như TP.HCM gần 10 triệu dân cũng là một cộng đồng dân cư. Về nguồn gốc đô thị hình thành từ một cái ấp. Do thuận lợi làm ăn nên dân cư đến ở đông, nó phát triển ra. Dù lớn khổng lồ đến mấy nó cũng là một cơ thể thống nhất.
 
Trong cộng đồng dân cư người ta sinh sống gắn bó với nhau, có quan hệ với nhau. Ban đầu TP.HCM hình thành từ một cộng đồng nhỏ, dần dần đông lên nhưng cũng là một cộng đồng, chứ không phải lồng ghép nhiều cộng đồng khác nhau. Trong quá trình lớn dần lớn, cộng đồng dân cư TP có khi đã "nuốt" và trùm lên một cộng đồng dân cư gần đó.
 
Vấn đề là phải tổ chức quản lý cộng đồng lớn khổng lồ này như thế này chứ không thể làm như lâu nay.
 
Nếu hình dung đô thị là cơ thể thống nhất, to lớn, nặng cả ngàn kg và ấp là cơ thể bình thường, nặng 60 kg, chúng ta đã "xẻ thịt" anh lớn cả ngàn kg ra từng mảnh nhỏ 60 kg. Vậy là sai rồi. Như TP.HCM có gần 10 triệu dân, để quản lý chúng ta chia nhỏ ra thành quận rồi phường.
Chính cách chia nhỏ, "xẻ thịt" ra thế này mới có những chuyện buồn cười. Một thằng ăn trộm ở quận này, bị công an phát hiện, hắn ta chạy qua bên kia đường là quận khác. Anh công an không dám chạy qua bắt vì anh chỉ có quyền và trách nhiệm trên địa bàn quận mình.
Đó là hậu quả của việc chia nhỏ một cộng đồng lớn để quản lý mà không thấy sự khác biệt lớn giữa đô thị và nông thôn.
 Ngoài khác biệt về cấu trúc cộng đồng dân cưnhư ông vừa nói, còn có sự khác biệt nào nữa, thưa ông?

Cái khác thứ hai là về hình thức, cấu trúc hạ tầng kỹ thuật. Đô thị có một hệ thống đường ôtô tráng nhựa, điện nước, cống thoát nước liên hoàn duy nhất, nhà ở, nhà phố liền kề. Nông thôn gắn liền với vườn cây, đồng ruộng, vườn rau - ao cá, gia súc gia cầm và bóng tối... Hạ tầng kỹ thuật đơn sơ, thiếu thốn. Nhà cách nhà bởi các vườn cây, ao cá, sân vườn.

Ba là khác về nghề nghiệp. Cư dân đô thị, thành phố, thị xã, thị trấn đa số không làm nghề nông (làm ruộng, trồng trọt, đánh bắt hải sản, đốn củi làm rừng...). Phần đông họ sinh sống bằng buôn bán hàng hóa hoặc ăn uống, dịch vụ lao động, sản xuất thủ công hoặc công nghiệp, chế biến thực phẩm, ngân hàng tài chính, dạy học...

Bốn là khác về lối sống, sinh hoạt. Cư dân đô thị thường có đời sống văn hóa cao hơn nông thôn, văn minh tiến bộ hơn. Đô thị luôn luôn là những đầu tàu văn hóa cho những khu vực lân cận. Các phong tục tập quán, tôn giáo đan xen, lẫn lộn nhau trong các khu dân cư. Lối sống cư dân đô thị kín đáo, giữ kẽ, cẩn thận nhưng tinh thần tương trợ, đoàn kết mở rộng hơn lối sống ở nông thôn. Tinh thần chấp hành luật pháp của cư dân đô thị tốt hơn ở nông thôn.

Trong đô thị, dân cư lao động, hưởng thụ văn hóa không phân biệt địa bàn, trái với ở nông thôn thường khép kín trong một xã hay một huyện. Ngoài ra còn nhiều cái khác nữa như diện tích, mật độ dân cư; ý thức chính trị; khác về tốc độ cuộc sống và hoạt động. Những vấn đề này cần được phân tích kỹ lưỡng hơn.

Vậy, sự thay đổi lớn nhất khi áp dụng mô hình quản lý nhà nước kiểu chính quyền đô thị ở Sài Gòn là gì thưa ông?
Tôi nêu ra các nội dung chính thế này. Thứ nhất,chỉ độc nhất một cấp chính quyền.
 
Từ những đặc điểm của đô thị nên tổ chức bộ máy của chính quyền đô thị luôn luôn chỉ có một cấp và chỉ có một HĐND và một UBND dù lớn hay nhỏ. Đô thị là một cộng đồng dân cư đơn nhất, thống nhất. Do đó không thể phân chia theo chiều dọc thành nhiều cấp từ trên xuống để quản lý. Ngược lại do dân số đông, đô thị thường được phân nhỏ theo chiều ngang thành quận - phường.
 
Các quận - phường này là những đơn vị hành chính địa phương, là những cánh tay nối dài của UBND đô thị. Các quận - phường không phải là cấp chính quyền địa phương, chỉ được phân công, không được phân cấp như huyện - xã. Phụ trách các đơn vị hành chính này là những viên chức, được bổ nhiệm trực tiếp từ UBND đô thị (dù là quận hay phường.
 
Thứ hai, một qui tắc chung toàn đô thị. Cách tổ chức này bảo đảm mệnh lệnh được chấp hành triệt để, tức khắc, không chậm trễ, không thêm bớt, đều khắp đô thị - thành phố. Đây là mệnh lệnh hành chính, viên chức cấp dưới phải chấp hành tuyệt đối.

Trong một đô thị, mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, phải được hưởng mọi qui định như nhau và cùng một thời điểm. Trong đô thị không thể có phong tục, tập quán nào được quyền cản trở việc thực thi qui định hành chính. Hương ước không thể có và tồn tại trong đô thị, hương ước chỉ tồn tại ở nông thôn mà thôi. Trong đô thị mọi người đều phải sống theo một chuẩn mực, qui tắc chung.

Đô thị là một cộng đồng dân cư thuần nhất cho nên không có kinh tế, văn hóa quận - phường. Mọi sự việc tốt - xấu xảy ra trong đô thị đều là trách nhiệm của UBND, các quận - phường có trách nhiệm thực thi công vụ được phân công để hoàn thành nhiệm vụ chung toàn đô thị - thành phố. Bộ máy hành chính đô thị luôn luôn tinh gọn, trình độ cao, nhạy bén, đối phó kịp thời với các tình huống, diễn biến v.v...  Hy vọng với cách tổ chức như vậy sẽ góp phần phát huy tính năng động, sáng tạo của cư dân đô thị.

Tôi nhấn mạnh, đô thị là mô hình chính quyền tương lai cho cả nước. Khi nền kinh tế cả nước phát triển tiến lên công nghiệp hóa, chắc chắn mô hình quản lý tiên tiến sẽ được áp dụng.

Duy Chiến (thực hiện)

Chính quyền đô thị vướng Hiến pháp

VnExpress - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký tờ trình gửi Bộ Chính trị xem xét cho Đà Nẵng và TP HCM thực hiện chính quyền đô thị. Tuy nhiên, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng mô hình chính quyền này đang "vướng" Hiến pháp.


TP HCM thông qua đề án thí điểm chính quyền đô thị

Đề xuất mô hình thị trưởng đứng đầu chính quyền đô thị

Chiều 18/3, đoàn công tác do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đã có buổi làm việc với lãnh đạo TP Đà Nẵng. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trần Thọ kiến nghị Bộ Chính trị cho phép Đà Nẵng báo cáo về Đề án chính quyền đô thị. Vừa qua Đà Nẵng đã báo cáo Ban cán sự đảng Chính phủ thông qua mô hình chính quyền này.

Theo ông Thọ, đề án chính quyền đô thị của Đà Nẵng có nội dung quan trọng về cơ chế đặc thù, phân cấp, mô hình tổ chức chính quyền địa phương theo hướng ở thành phố có cấp chính quyền hoàn chỉnh (HĐND và UBND thành phố), ở quận và phường chỉ có ủy ban nhân dân, không có hội đồng nhân dân cùng cấp. Đà Nẵng sẽ chuyển huyện Hòa Vang thành hai quận và xã ở huyện này thành phường.

Đà Nẵng đã sẵn sàng cho việc thực hiện chính quyền đô thị. Tới đây, tòa nhà hành chính thành phố khánh thành sẽ giúp cho bộ máy chính quyền quy tụ. Ảnh: Nguyễn Đông

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho biết Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký tờ trình thống nhất đề án, gửi Bộ Chính trị xem xét cho Đà Nẵng và TP HCM triển khai thực hiện chính quyền đô thị. "Về cơ bản, chúng tôi nhất trí với đề án này. Rất mong được Bộ Chính trị thông qua việc thực hiện chính quyền đô thị ở hai thành phố này", ông Tuấn nói.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết Chính phủ và Quốc hội đã tổng kết đề án chính quyền đô thị. Bộ Chính trị cũng đã nghe báo cáo, nhưng theo quy chế làm việc phải báo cáo Trung ương, vì liên quan đến Hiến pháp vừa thông qua. Chính quyền địa phương sẽ tổ chức tùy theo tình hình đô thị và nông thôn.

"Sắp tới Trung ương sẽ cho định hướng, Quốc hội phải sửa luật thì lúc đó chúng ta mới làm được. Thí điểm thì đã thí điểm rồi, giờ làm ngay thì vi phạm Hiến pháp. Vấn đề này không vội được. Cả TP HCM và Đà Nẵng phải chờ quy trình làm việc đúng với quy định của Đảng và pháp luật", Tổng Bí thư nói.

Nguyễn Đông

Độc đáo con phố ngắn nhất Hà Nội

Lao Động - Tưởng chừng như chỉ là cái hẻm để đi tắt từ phố Cầu Gỗ ra Bờ Hồ nhưng ít ai biết đó là một trong những phố cổ lâu đời của Hà thành. Phố có tên gọi Hồ Hoàn Kiếm, chỉ dài khoảng 45m nhưng có nhiều điều độc đáo để khám phá.


Nhắc đến phố cổ Hà Nội, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những phố "hàng": Hàng Đào, Hàng Da, Hàng Gà... Ít ai nghĩ đến con phố mang tên Hồ Hoàn Kiếm vẫn đang nằm thu mình trong góc nhỏ phố cổ, nối dài giữa phố Cầu Gỗ dẫn ra phố Đinh Tiên Hoàng và thông ra Bờ Hồ.

Nếu là người ngoại tỉnh hay người mới sống ở Hà Nội sẽ ít biết đến con phố ngắn nhất mà độc đáo của Hà thành. Con phố Hồ Hoàn Kiếm được dân gian hay gọi là phố Hàng Chè.

Ở thời kỳ Pháp thuộc nó có tên là Philharmonique (nghĩa là phố Hội Nhạc). Bởi lẽ, vào thời điểm lúc ấy, trên con phố Philharmonique tập trung nhiều nhất các rạp chiếu bóng, điểm ca nhạc giải trí của Hà Nội. Sau năm 1945 phố đã được đổi tên thành Hồ Hoàn Kiếm (nay thuộc phường Hàng Bạc - quận Hoàn Kiếm).

Phố Hồ Hoàn Kiếm là phố ngắn nhất Hà Nội với chiều dài khiêm tốn 45m. Nhưng, phố vẫn giữ được những nét xưa của mảnh đất đất Hà thành với những ngôi nhà kiến trúc cổ, gánh hàng rong ven đường - nét ẩm thực đặc trưng của Hà Nội và còn cả cái hồn người Hà Nội.

Nét độc đáo ở con phố ngắn nhất Hà Nội trước hết phải kể đến việc đánh số nhà. Mặc dù phố dài 45m và có hai dãy nhà nằm sát nhau ở hai ven đường (mỗi dãy có 4 -5 nhà) nhưng chỉ duy nhất một bên dãy nhà mang số nhà của phố Hồ Hoàn Kiếm.

Dãy nhà bên kia đối diện lại dùng số phụ của những ngôi nhà ở phố Cầu Gỗ hay phố Đinh Tiên Hoàng. Như vậy, chính ra con phố Hồ Hoàn Kiếm chỉ có 5 ngôi nhà nằm trên đoạn phố 45m.

Tuy chỉ dài bằng khoảng cách hai cây cột điện, nhưng phố Hồ Hoàn Kiếm lại là điểm tụ tập lý tưởng cho nhiều người thích thưởng thức món ngon Hà Nội. Dọc hai bên phố là những quán ăn vỉa hè với nhiều món ăn ngon như: Nộm bò khô, phở cuốn, nem chua rán, bánh bột lọc… Có lẽ, đây sẽ là địa chỉ thú vị cho nhiều người khi một lần tản bộ phố cổ và dừng chân nghỉ ngơi trên con phố ngắn nhất này.

Cụ Nguyễn Tiến An (81 tuổi, phố Hồ Hoàn Kiếm) chia sẻ: “Chúng tôi ở đây vẫn quen gọi phố Hàng Chè hơn là phố Hồ Hoàn Kiếm, trước đây phố bán chè, thuốc và bánh kẹo, nhưng giờ thì bán nhiều món nộm, bánh bột lọc và đồ lưu niệm.

Dù phố ngắn nhưng vẫn tấp nập người qua lại. Phồ Hồ Hoàn Kiếm đối diện với Bờ Hồ nên vào mỗi buổi sáng, buổi chiều, tôi lại đứng ở trên tầng thượng ngắm hồ, ngắm phố phường. Hà Nội vẫn đẹp như xưa vậy”.

Phố Hồ Hoàn Kiếm nằm ngay trong lòng phố cổ, nép mình ở giữa hai phố Cầu Gỗ và Đinh Tiên Hoàng, ẩn sau những tòa nhà nhà lớn. Khi tản bộ phố cổ, chỉ cần để ý một chút, các bạn sẽ thấy con phố ngắn nhất Hà Nội với những nét độc đáo về kiến trúc, ẩm thực và cả con người.

Hữu Tuấn

Xây nhà sau khi thoát quy hoạch “treo”

TT - Trong đợt điều chỉnh quy hoạch vừa qua, UBND TP.HCM đã xóa nhiều khu quy hoạch “treo” trên 10 năm, người dân được giải quyết các quyền lợi về đất đai, xây dựng.


 Trở lại khu vực đường TX 31 P.Thạnh Xuân (Q.12) hỏi về việc xóa quy hoạch “treo”, chúng tôi được nhiều người dân tiếp chuyện với những dự định vui về tương lai. Cán bộ địa chính - xây dựng của phường này cho biết đã nhận và hướng dẫn nhiều hồ sơ xin tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất, xin cấp giấy phép xây dựng (GPXD) của bà con khu vực vừa được xóa “treo”.

 Ông Nguyễn Văn Nhâm, khu phố 2, phường Thạnh Xuân, với bản đồ quy hoạch mới ghi nhận căn nhà ông đã thoát quy hoạch “treo” cây xanh - Ảnh: N.Hà

Có cơ hội chăm sóc con

Gia đình bà D., ở tổ 26, khu phố 2, P.Thạnh Xuân, trước kia ở P.Tân Định (Q.1). Sau khi bị giải tỏa, bà D. đã đến đường TX31, P.Thạnh Xuân mua đất trong quy hoạch cho rẻ và xây được căn nhà không phép trên miếng đất nông nghiệp mua bằng giấy tay này. Gia đình bà D. đã sống ở đây trên 10 năm nhưng nhà không có số và không thể chuyển hộ khẩu của gia đình về nhà mới. Mỗi lần muốn chứng giấy tờ liên quan đến nơi cư trú, vợ chồng bà phải về tận Q.1 để làm, rất bất tiện và mất thời gian. Cực nhất là ba đứa con nhỏ của bà D. phải tá túc nhà ngoại để đi học cho đúng tuyến theo hộ khẩu. “Cuối năm ngoái, Nhà nước thông báo xóa quy hoạch “treo” tôi mừng lắm, nhiều người quanh đây cũng mừng. Giờ chỉ mong Nhà nước cho làm giấy chủ quyền nhà để mình yên bụng, chuyển hộ khẩu gia đình về đây, các con được đi học tại Q.12 để tiện chăm sóc” - bà D. bộc bạch.

Khu quy hoạch cây xanh 250ha ở P.Thạnh Xuân được ghi nhận trong quy hoạch chung của Q.12 năm 1998. Trong lần điều chỉnh quy hoạch cuối năm 2013, hơn 86ha được xóa quy hoạch cây xanh và được lập thành một đồ án quy hoạch phân khu riêng. Trong đó khoảng 40% diện tích (gần 37ha) đất, chủ yếu những khu dân cư ở dọc theo các tuyến đường TX31, TX25, được điều chỉnh thành đất ở, phần còn lại là đường giao thông, công trình công cộng, đất hỗn hợp, cây xanh dọc kênh, rạch...

Người dân ở tổ 28, khu phố 5, P.6, Q.Gò Vấp cũng hồ hởi khi nghe chúng tôi hỏi về việc Nhà nước xóa quy hoạch cây xanh ở khu vực này. Ông Võ Minh Đức, tổ trưởng tổ 28, cho biết một thời gian dài, người dân ở khu vực này bị ám ảnh bởi bốn chữ “quy hoạch cây xanh”, nhà cửa xuống cấp, xin xây dựng lại cũng không được, khoảnh đất còn dư xin xây nhà trọ để cải thiện kinh tế gia đình cũng bị cấm... Giờ thoát quy hoạch treo rồi, người thì làm thủ tục xóa “cái án cây xanh” trên giấy chủ quyền nhà, người chuẩn bị thủ tục xin cấp giấy, xin phép xây dựng...

Thực hiện mơ ước cả đời

Tháng 6-2012, UBND Q.10 thông báo cho 152 hộ dân thuộc dự án siêu thị Sài Gòn mở rộng ở khu phố 5, P.12 về việc UBND TP quyết định hủy dự án này. Ông Đặng Phước Chính, ở tổ 58, khu phố 5, cho biết ông là người đi photo công văn của UBND quận để phát cho mỗi nhà một tờ vì tin vui quá, không chờ được đến ngày họp tổ dân phố và bà con nhận được ai cũng mừng lắm. Ông Chính về ở đây từ năm 1992, không nhớ dự án siêu thị Sài Gòn có từ bao giờ nhưng ông và những hộ dân ở đây đã chờ rất lâu mới được xóa dự án này.

Bà Võ Thị Thu Hồng, nhà số 462/B9 đường 3 Tháng 2, tiếp chúng tôi trong căn nhà ba tầng mới xây sau khi bỏ dự án. Bà Hồng kể ước mơ cả đời công chức của bà là chỉ mong được xây lại căn nhà cho đàng hoàng để có chỗ cho những người thân ở quê ghé ở để đi khám bệnh, các cháu dưới quê lên TP học có chỗ ở lại. Sau khi nghe bỏ dự án, bà Hồng mừng quá, đi xin GPXD. Nhưng khi phải làm cam kết không yêu cầu bồi thường nhà khi Nhà nước thực hiện quy hoạch và cầm GPXD tạm màu hồng thì bà đâm lo. Lo vì bỏ tiền dành dụm cả đời ra để xây nhà, nếu Nhà nước giải tỏa không bồi thường thì lấy tiền đâu xây nhà mới. Giờ Nhà nước chính thức bỏ quy hoạch rồi, bà Hồng đang đi làm thủ tục hoàn công cho căn nhà ba tầng mới.

Theo lãnh đạo UBND Q.10, trong đợt điều chỉnh quy hoạch vào tháng 9-2013, ngoài quy hoạch mở rộng siêu thị Sài Gòn, trên địa bàn Q.10 có nhiều khu quy hoạch được xóa treo như các lõm cây xanh ở các phường, một số khu quy hoạch nhà cao tầng khoét lõm... UBND quận sẽ lên kế hoạch cùng người dân góp sức mở rộng hẻm, chỉnh trang đô thị để cải tạo chất lượng sống cũng như môi trường sống của người dân trong các khu dân cư vừa được xóa quy hoạch.

Tương tự, trong đợt UBND Q.2 công bố quy hoạch khu dân cư Bình Trưng Tây vào cuối tháng 2 vừa qua, nhiều khu quy hoạch “treo” lâu ngày cũng được chính thức xóa bỏ, trả lại quyền lợi về nhà, đất cho người dân. Cụ thể, khu vực quanh Bệnh viện Q.2 trước đây được quy hoạch là công trình công cộng nay thành khu nhà ở, quy hoạch 1,6ha cây xanh ở khu phố 4, P.Bình Trưng Tây cũng được xóa bỏ để thành khu dân cư xây dựng mới. Phó chủ tịch UBND Q.2 Huỳnh Thanh Khiết đề nghị bà con làm thủ tục cập nhật quy hoạch mới trên giấy chủ quyền nhà, đất để tiện cho các giao dịch. 

Người dân sẽ giảm bức xúc

Theo một lãnh đạo Sở Quy hoạch kiến trúc, việc có nhiều khu vực bị quy hoạch “treo” là do những đồ án quy hoạch trước đây đã quá cầu toàn, muốn mỗi quận, huyện đều phải đáp ứng được các chỉ tiêu về cây xanh, công trình công cộng tại chỗ. Nhiều quận nội thành không còn đất trống đã lập dự án trên nhà dân dẫn đến kinh phí thực hiện quá cao (do phải bồi thường giải phóng mặt bằng số lượng lớn), Nhà nước không đủ ngân sách để thực hiện nên để thành “treo” như người dân phản ảnh.

Lần này khi điều chỉnh quy hoạch xây dựng phân khu (1/2.000), Sở Quy hoạch kiến trúc chủ trương hạn chế tối đa tình trạng trên. Tuy chỉ tiêu cây xanh tập trung ở một số quận nội thành có giảm, nhưng sẽ được bù lại bằng những mảng xanh ở hành lang kênh, sông rạch và ở những khu vực còn nhiều đất trống khác. Bên cạnh đó, người dân có đất trong quy hoạch công trình công cộng, cây xanh cũng đã được cấp GPXD tạm đến ba tầng, được xét cấp giấy chủ quyền nhà, đất..., không còn bị thiệt thòi nhiều như trước kia nên bức xúc của dân về quy hoạch “treo” sẽ giảm nhiều.

 D. Ngọc Hà

Hội An vào top 9 thành phố lãng mạn nhất thế giới

VnExpreess.vn-Trang Indiatimes xếp Hội An bên cạnh những cái tên lãng mạn và nổi tiếng của thế giới như Paris hay Seville.


Dưới đây là 9 thành phố lãng mạn nhất thế giới do trang Indiatimes của Ấn Độ bình chọn:

Hội An, Việt Nam

Càng ngày, các địa danh nổi tiếng của Việt Nam càng xuất hiện thường xuyên trên các chuyên trang về du lịch nổi tiếng, uy tín trên thế giới. Sau Hà Nội và TP HCM, Hội An là cái tên tiếp theo được báo chí nước ngoài vinh danh.

Theo Indiatimes, Hội An là một trong 9 thành phố lãng mạn nhất thế giới. Phố cổ này từng là một thương cảng quốc tế sầm uất, nơi gặp gỡ của những thuyền buôn Nhật Bản, Trung Quốc và phương Tây trong suốt thế kỷ 17 và 18. Ngày nay, Hội An dần chuyển mình và trở thành một trong những điểm đến thu hút nhiều du khách. Trong mắt khách nước ngoài, Hội An là sự hòa quyện độc đáo giữa nét duyên dáng, trầm mặc của những tàn dư xưa cũ và nét hiện đại, chuyên nghiệp của thời đại mới.

 Hội An lung linh về đêm.

Vào đêm 14 âm lịch hàng tháng, cả thành phố sẽ tắt đèn và chìm ngập trong ánh sáng huyền ảo của những chiếc đèn lồng đủ màu sắc, kích cỡ. Du khách khi tới đây vào đúng ngày này sẽ có cảm giác như lạc vào thế giới thần tiên, mơ mộng và thanh bình của những ngày xa xưa.

Galway, Ireland

Galway là một trong những thành phố lớn và trọng điểm của Ireland. Đến với Galway, khách du lịch có cơ hội được tham gia vào những cuộc hành trình thám hiểm lãng mạn, đắm mình trong những bãi biển trong xanh và hoang vắng hay thả hồn vào thiên nhiên hoang dã, hùng vĩ.

Ban ngày, du khách có thể thuê xe đạp đi thăm thú cảnh vật. Đêm đến, du khách có thể tới quán rượu địa phương, cùng thưởng thức những thức uống hấp dẫn và hòa vào không khí ồn ào, say đắm của người dân khi họ tới đây uống rươu, ca hát cùng nhau.

Galway thơ mộng

Fiesole, Italy

Fiesole là một ngôi làng có cảnh quan tuyệt đẹp nằm bên sườn đồi thuộc thiên đường lãng mạn Tuscany. Nơi đây được mệnh danh là xứ sở kỳ diệu của các kiến trúc khảo cổ học. Nhiều đôi tình nhân thường đến đây vào mùa đông để tận hưởng hết được vẻ đẹp thơ mộng và lãng mạn.

Làng Fiesole

Savannah, Mỹ

Savannah là một thành phố có diện tích nhỏ bé thuộc tiểu bang Georgia, Mỹ. Nơi đây có nhiều công viên với những tán cây xanh mát, xum xuê và những đài phun nước mát mẻ.

Khung cảnh ở Savannah lãng mạn như trong phim

Fes, Marocco

Fes mang âm hưởng của kiến trúc thời Trung cổ và cuộc sống nơi đây cũng có đôi chút tĩnh lặng, thư thái hơn những địa điểm khác. Fes được nhiều du khách đánh giá là một trong những điểm đến lý tưởng với nhiều khách sạn trang nhã, các dịch vụ spa tuyệt hảo mang lại những giây phút thư giãn, thảnh thơi.

Một góc nhỏ ở cố đô Fes (hay còn gọi là Fez) của Marocco.

Tallinn, Estonia

Tallinn là thủ đô của Estonia, nằm trên bờ biển Baltic. Đây là một trung tâm kinh tế, chính trị và văn hóa quan trọng của Estonia. Phố cổ của Tallinn đã được UNESCO đưa vào danh sách di sản thế giới. Năm 2011, Tallinn là Thủ đô Văn hóa châu Âu.

Talilinn lộng lẫy dưới tuyết mùa đông

Seville, Tây Ban Nha

Đến với Seville, du khách sẽ nhanh chóng bị thu hút bởi những khu phố cổ lãng mạn, những màn trình diễn bốc lửa và đẹp đến nao lòng của vũ công flamenco.

Sellive xinh đẹp và cổ kính.

Bora Bora, Pháp

Bora Bora không phải là một thành phố những vẫn được nhiều người nhắc đến và là điểm dừng chân trong mơ khó có thể bỏ qua. Bora Bora là một trong số các đảo thuộc quần đảo Leeward, nằm trên vùng biển Polynesia của Pháp và được mệnh danh là một trong những đảo nhiệt đới đẹp nhất thế giới.

Bora Bora sở hữu những bãi biển cát trắng mịn màng, nước xanh trong vắt và những bãi cỏ xanh mướt.

Thiên đường Bora Bora

Paris, Pháp

Paris là thành phố lãng mạn và hoàn hảo. Nơi đây được mệnh danh là thiên đường cho các cặp yêu nhau bởi khung cảnh thơ mộng, kiến trúc tuyệt vời và đặc biệt là tháp Effel nổi tiếng.

Paris mộng mơ

Anh Minh

Những thành phố sống tốt nhất thế giới

NLĐ - Dẫn đầu bảng xếp hạng 10 thành phố tốt nhất thế giới năm 2014 là thủ đô Vienna của Áo trong khi chót bảng là thủ đô Baghdad của Iraq.


 Melbourne là thành phố đáng sống nhất thế giới

Moscow, thành phố đắt nhất thế giới

Zurich tiếp tục là thành phố có chất lượng cuộc sống cao nhất thế giới 

Danh sách này do công ty tư vấn nguồn nhân lực và dịch vụ tài chính toàn cầu Mercer (Mỹ) bình chọn, dựa trên 39 tiêu chí khác nhau theo 10 hạng mục, như nhà ở, dịch vụ công cộng, chăm sóc y tế, giao thông và giải trí.

Mercer cung cấp thông tin của hơn 460 thành phố nhưng chỉ xếp hạng đến vị trị 223. Lần lượt từ vị trí 1 đến 5 là Vienna (Áo), Zurich (Thụy Sĩ), Auckland (New Zealand), Munich (Đức) và Vancouver (Canada).

 Vienna là thủ đô của nước Áo với dân số trên 1,7 triệu người. Vienna nằm bên bờ sông Danube

Các thành phố châu Âu "càn quét" bảng xếp hạng này nhờ nơi đây có hệ thống y tế, cơ sở hạ tầng và vui chơi giải trí đạt tiêu chuẩn cao hơn, theo nhà nghiên cứu Slagin Parakatil của Mercer. Ngoài ra, sự ổn định chính trị và tình trạng phạm tội tương đối thấp tại các thành phố châu Âu cũng tạo cảm giác an toàn hơn.

Trong số 10 thành phố có chất lượng sống tốt nhất trên thế giới, Đức có 3 đại diện gồm: Munich (hạng 4), Düsseldorf (hạng 6) và Frankfurt (hạng 7). Một số cái tên nổi tiếng khác như Berlin (Đức) đứng thứ 16, trên Paris tráng lệ (Pháp, thứ 27), London (Anh, thứ 38) và Madrid (Tây Ban Nha, thứ 50).

 Vacouver là thành phố lớn nhất ở bờ biển phía Tây của tỉnh bang British Columbia và là thành phố lớn thứ ba với hải cảng có độ sâu tự nhiên sâu nhất, lớn nhất và bận rộn nhất Canada

Thành phố xếp hạng cao nhất ở Mỹ là San Francisco (thứ 27, bằng Paris) trong khi New York xếp thứ 43.

Dẫn đầu khu vực Trung Đông và châu Phi là Dubai (Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, thứ 73), còn Singapore xếp thứ nhất ở châu Á (hạng 25). Thành phố Pointe-à-Pitre thuộc quốc đảo Guadeloupe xếp thứ 69, đứng đầu khu vực Trung và Nam Mỹ.

 Auckland là thành phố lớn nhất New Zealand. Một phần quan trọng của khu trung tâm thương mại và bờ biển mặt tiền được xây dựng trên vùng đất lấn biển 100 năm qua.

P.Nghĩa (Theo Huffington Post, CNBC)

Đường hoa, chất liệu và văn hoá đô thị

Sgtt.vn - Hàng năm, hơn hai tháng trước tết, nhà tổ chức đường hoa Nguyễn Huệ đã đặt những nông dân chuẩn bị sen, súng, lúa để làm mạ non, đồ đan lát, các loại hoa... chuẩn bị cho cuộc trình diễn “đồng quê” trên đại lộ trung tâm Sài Gòn.


Cũng thế, chuối, bầu bí, bắp, lúa được trồng sẵn ở các bãi đất trống đường Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn Đức Cảnh, quận 7, ngay tại trung tâm khu đô thị hiện đại nhất Sài Gòn để chuẩn bị cho đường hoa tết Phú Mỹ Hưng.

Toàn cảnh đường hoa Nguyễn Huệ Tết năm 2013. Ảnh: TL

Năm ngoái, đường hoa Phú Mỹ Hưng còn dựng được cả một rạch nước, cầu dừa miền Tây và... cả một cái chuồng bò (có bò hẳn hoi) bên cạnh những giàn mướp, bầu lúc lỉu trái.

Làng quê bỗng chốc mọc lên trong những khu phố hiện đại từ lâu nỗ lực thoát ra khỏi tình trạng “nông nghiệp lạc hậu” để tìm đạt cho bằng được các giá trị văn minh đô thị thời toàn cầu hoá. Cuộc “phục dựng” thế giới quê kiểng sình lầy trong những dịp lễ hội tết nhất đang minh chứng rằng, hoá ra “nhà quê” là một giá trị thực thụ có tính bền vững mà dù muốn dù không, những thị dân mới đa phần xuất phát từ xã hội nông nghiệp khó có thể chối bỏ, quay lưng, cũng như con người ta không thể nào thay đổi được hoàn toàn tác động quá khứ hay lịch sử trong cuộc sống hiện tại.

Từ góc độ môi trường, có thể nhận ra sự tìm về không gian làng quê giữa lòng đô thị như một cách thế biểu hiện của khát vọng thị dân hướng đến môi trường sống gắn bó, gần gũi và bền vững. Ở đó, những đô thị không thể là nơi thôn tính hệ sinh thái nhanh chóng nhất như chúng ta vẫn thấy hay lầm tưởng, mà phải là một thứ thiên nhiên thứ hai để con người an cư.

Cảnh quê và đồng ruộng xanh ngát được tái hiện hàng năm ở hội chợ hoa xuân trong khu đô thị hiện đại Phú Mỹ Hưng. Ảnh: TL

Hình ảnh rơm rạ, sình lầy, ruộng vườn được đi vào đô thị như một đặc sản ngày lễ tết, càng cho thấy, việc tách rời, thậm chí đối lập nông thôn với đô thị, coi đô thị hoá như một sự xung khắc, thôn tính giữa “các giá trị đô thị” với “các giá trị thôn quê” là hoàn toàn phiến diện. Mà ngược lại, thực tế gần đây, hiện tượng trỗi dậy lên ngôi của các sản phẩm gốc gác làng quê (trong ẩm thực, trong kiến trúc, hàng mỹ nghệ, thực phẩm sạch cho đến đề tài phim ảnh, văn học...) đang minh chứng rằng, cùng với dòng chảy nhập cư, là một quá trình “nông thôn hoá đô thị”, đặc biệt là những đô thị mở.

Nông thôn ở đây không phải là thứ nông thôn nguyên trạng, càng không thể là thứ nông thôn sân khấu hoá, nó thực chất là một quá trình tiếp biến, tự điều chỉnh cho tương hợp với những đòi hỏi mới của đời sống theo cung cách và mô hình riêng của đô thị đa sắc thái và không trật khớp với xu hướng toàn cầu hoá đang diễn ra nhưng vẫn âm thầm bảo lưu những giá trị thuộc về bản sắc, truyền thống hay ký ức.

Việc tái hiện thiên nhiên, nếp sinh hoạt làng quê trong lòng đô thị hiện đại Sài Gòn trong mỗi dịp tết có thể xem là một sự đáp ứng nhu cầu tinh thần cho cư dân sống trong môi trường hiện đại nhưng vẫn còn xem truyền thống, ký ức là một phần quan trọng của đời sống.

Văn hoá đô thị, với trường hợp Sài Gòn, là biểu hiện rõ nhất của một sự tổng hoà giữa truyền thống và hiện đại. Và về mặt nào đó, nó cho thấy, cái gọi là di sản đô thị của hơn 300 năm qua ở một thành phố cởi mở bao dung, xét cho cùng, không thoát ra khỏi những đặc tính tích hợp từ một lịch sử khẩn hoang, văn hoá nhập cư và một hệ thiên nhiên từng rất giàu có.

Hồn cốt đô thị chắc chắn không nằm trên bề mặt những bản quy hoạch hãnh tiến bề thế, những cuộc so đo tiện nghi, mà cho cùng, nằm ở chỗ đảm bảo một không gian nhân văn để con người được sống thoải mái, gần gũi, gắn bó với nhau, gắn bó với môi trường sống của mình trong một hệ thống văn hoá thực sự giàu có.

Cái gọi là di sản đô thị của hơn 300 năm qua ở một thành phố cởi mở bao dung, xét cho cùng, không thoát ra khỏi những đặc tính tích hợp từ một lịch sử khẩn hoang, văn hoá nhập cư và một hệ thiên nhiên từng rất giàu có.

 

 

 

 

Nguyễn Vĩnh Nguyên

 

Chuyên mục phụ

Hình ảnh đô thị


Xem hình ảnh về đô thị Sài Gòn tại đây.